Blog Quảng Nam

Bản tin

VỊ NẮNG MÙA THU

Ngày: 

21/08/2019

Lượt xem: 

849

 

VỊ NẮNG MÙA THU

 

Những cơn mưa ngâu nhè nhẹ đầu tháng tám báo hiệu thời khắc giao mùa, cái nắng oi ả của hè dần dịu đi để nhường chỗ cho bầu không khí mát mẻ. Và thế là mùa thu đến, thật nhẹ nhàng, bâng khuâng mang đến cho ta một cảm giác miên man, lắng đọng? Phải chăng thu đã nhuộm màu vàng nhạt, cái màu sắc khiến cho người ta thắm đẵm bao nỗi ưu tư.

 

Chớm thu, cánh sắc nơi quê tôi như đổi đôi chút, nhưng dường như không phải ai cũng cảm nhận dược điều đó bởi lẽ sự bộn bề của cuộc sống bon chen, tất bật, hối hả đã khiến họ không có thời gian để cảm nhận được sự đổi thay diệu kì ấy. Thật nhẹ nhàng mùa thu đã thay áo cho hàng cây, chúng cởi bỏ tấm áo xanh non để khoác lên tấm áo màu vàng tươi như màu của nắng. Giờ đây, thu đã thực sự đến. Nó hiện hữu thật rõ nét với những cơn mưa. Những hạt mưa rơi như những sợi dây tâm tình nối trời với đất và cũng như có ai đã gửi vào mưa một nỗi nhớ diết da. Chiều thu, những tia nắng vàng nhạt, ấm áp, chan hòa rải khắp nơi như ôm ấp lên tất cả mọi thứ.

 

Gió heo may thổi cuốc theo vài chiếc lá vàng theo xào xạc ven đường. bên hồ nước là cây bàng lá đỏ và những cây lộc vừng rủ bóng xuống mặt nước. Bầu trời trong xanh, điểm vài sợi mây trắng vắt ngang qua. Không gian như thoáng đãng hẳn ra, còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sáng được hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí trong lành mát mẻ và cảm nhận hương thơm thoang thoảng của hoa sữa. Cái hương thơm ấy đã tạo nên một nét đặc trung của mùa thu, nó khiến ai cũng phải xao xuyến. Thật may mắn biết bao nhiêu khi tôi là người con của Quảng Nam có nắng và gió bởi có lẽ chỉ nơi đây mới khiến con người ta cảm nhận hết cái vẻ đep tuyệt diệu của mùa thu. Và đối với tôi mùa thu nơi Quảng Nam có lẽ đẹp nhất là các loài hoa, đâu chỉ có hương nồng nàn của hoa sữa mà còn có sắc vàng của hoa dã quỳ, của hoa cúc, sắc tím màu hoa thạch thảo. 

 

Mùa thu là mùa của kỉ niệm.Đúng vậy bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người đều gắn với mùa thu. Thu sang, thiếu nhi háo hức đón chào Tết Trung thu. Đây là một dịp thật tuyệt vời cho mỗi chúng ta đoàn viên sum họp bên gia đình, bên những người ta yêu thương nhất và cùn nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của bành Trung thu. Và cũng thật tuyệt vời biết mấy khi được cùng nhau rước đền phá cỗ. Cứ những đêm Trung thu nhìn những đứa trẻ cùng nhau rước đèn ông sao tôi lại nhớ đến mình những ngày còn thơ bé, tôi cũng háo hức đợi đến Tết Trung thu, những ngày ấy bà tôi lại tặng tôi một chiếc đèn ông sao tuy đó chỉ là một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thật lớn với những đứa trẻ như tôi ngày ấy. Có những lần tôi được tham gia đoàn múa lân, những lúc ấy tôi cảm thấy thật tự hào biết bao nhiêu.

 

Mỗi mùa hè qua đi là mùa thu lại đến. Đúng vậy, có lẽ những cơn gió lành lạnh và màu nắng vàng nhạt của mùa thu hay hình ảnh những em bé lớp một bẽn lẽn bên người thân cắp sách tới trường lại gợi cho mỗi chúng ta nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình. Tôi cũng vậy mỗi khi thu về lòng tôi lại xuyến xao nhớ về ngày ấy. Kí ức về ngày đầu tiên đi học ấy đến tận bây giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Đó là cái cảm giác nao nức, hồi hộp của buổi tối trước hôm tới lớp. mặc dù cặp sách đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu nhưng tôi vẫn đứng ngồi không yên, lo lắng, cứ một lúc lại ngó, lại kiểm tra lại chiếc sách vở và dụng cụ học tập trong chiếc cặp màu hồng xinh xắn xem còn gì chưa đày đủ không, và dù đã không còn thứ gì thiếu lòng tôi vẫn mang cái cảm giác gì đó thật khó tả làm sao. Sáng hôm sau một buổi sáng mùa thu mát mẻ có những ngọn gió lả lướt bay trong không gian và những hạt nắng đọng trên chiếc lá vàng cảnh vật thật đẹp biết bao nhiêu trên cành cây những chú chim hót líu lo như đón mừng tui nhỏ học sinh chúng tôi. Tôi quên sao được cảm giác bàn tay dịu dàng nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng dắt đi đến trường.

 

Vừa đến cổng trường tôi không chỉ cảm thấy háo hức mà còn mang trong mình sự sợ hãi và càng lo lắng hơn. Tôi lưỡng lự, mẹ dắt tôi từ cổng trường đến lớp. Ngoài sân trường là những anh chị học sinh lớp trên họ chạy nhảy tung tăng cất tiếng gọi nhau trông như những con chim đang bay lượn trên bầu trời, tới của lớp thì nỗi sợ hãi của tôi có lẽ đã chiếm hữu hết trong tâm trí, tôi thấy cái gì cũng lạ tôi như muốn òa khóc và cuối cung vì quá sợ hãi tôi đã khóc thật, tôi không phải học sinh lớp một duy nhất òa khóc mà còn có mấy cô cậu nữa cững đang khóc. Khi ấy tôi chỉ muốn được trở về nhà, nhưng bà tôi đã nhẹ nhàng và ân cần dỗ dành tôi và tôi cũng không thể quên hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm của tôi khi ấy cô đến bên cạnh tôi động viên an ủi tôi giọng nói của cô trầm ấm ngân vang và ngọt ngào biết mấy.

 

Nhờ có nguồn động lực ấy tôi mới đủ can đảm bước vào lớp. Tôi từ từ làm quen với cô bạn cùng bạn và chỉ một lúc sau tôi đã không còn cảm giác sợ hãi nữa.Buổi học hôm ấy trôi qua nhanh thật mới đó đã kết thúc, lũ học trò nhỏ chúng tôi chào cô rồi trở về nhà. Đó là một kỉ niệm mà suốt đời nay tôi sẽ chẳng thể nào quên. Cho đến bây giờ tôi đã trải qua nhiều ngày khai trường mỗi ngày khai trường đều thật đặc biệt thật khác nhau bới mỗi lần tôi lại nhìn dưới một cái nhìn khác. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là tôi lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp háo hức và đợi chờ từng phút từng giây. Mùa thu thì sao có thể thiếu được ngày quốc khánh mùng hai tháng chín. Đó là ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ngày này năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyệt ngôn độc lập khai sinh ra nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một đất nước của nhân dân vì nhân dân do nhân dân. Ngày dân tộc ta đánh đuổi thành công thực dân Pháp. Mỗi năm toàn bộ nhân dân cả nước đều tưng bừng kỉ niệm ngày Quốc khánh. Được chứng kiến duyệt binh và được ôn lại những trang sử vàng son của đất nước của dân tộc tôi càng cảm thấy tự hòa biết mấy vì mình là người Việt Nam. Đứng trước cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa thu, các nhà văn nhà thơ đèu có những rung cảm sâu sắc.Nhưng dù họ có cách cảm nhân cách viết khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu với mùa thu 

 

Thời gian như một dòng sông cứ thế từng ngày từng ngày chảy xuôi ra biển mà sẽ chẳng bao giờ chảy ngược lại. Mọi thứ dù có là gì thì đều sẽ trôi qua sẽ kết thúc,vì cỗ xe thời gian đâu có đợi chờ một ai. Mùa thu cũng đâu phải là một ngoại lệ. Thu đến và đi nhẹ nhàng như một làn may nhè nhẹ thổi qua đỉnh núi. Và có lẽ mùa thu giống như một người nghệ sĩ tài hoa mang đến cho đời những tác phẩm nghệ thuật bất hủ trường tồn mãi mãi với thời gian để rồi dù có ra đi thì người nghệ sĩ ấy sẽ mãi được nhớ đến bởi thu mang đến cho thiên nhiên cho trời đất một vẻ đẹp không gì có thể sánh bằng để đọng lại trong mỗi chúng ta những kỉ niệm ngọt ngào và tình yêu sau sắc trong tâm trí.

 

Tác giả: Giác Ngộ Lê - 17/8/2019

Bài Viết Liên Quan

Danh Mục

Loading...

Xem thêm

Tags