Blog Quảng Nam

Bản tin

VỀ THĂM QUÊ NỘI

Ngày: 

29/01/2020

Lượt xem: 

927

Ngày đầu xuân, thức dậy từ rất sớm, nghe tiếng gà gáy ò ó o chợt bừng tỉnh giấc, mới tờ mờ sáng tinh sương còn dày đặc, cái se se lạnh của khí trời, làn gió lùa nhẹ sang thôi cũng làm mình thấy lạnh đôi chút. Khi bác mặt trời vừa nhú lên khỏi lũy tre làng, bắt gặp tia nắng ban mai rực sáng lóe lên mang lại không khí ấm áp hẳn, xua tan cái lạnh miên mang của đêm qua. Và trong lòng thầm nhũ: thắp cho nội một nén hương cho ấm áp ngôi nhà bé nhỏ, một chốc nữa thôi mình sẽ về thăm nơi nội làm việc và gắn bó tại đó từ rất lâu rồi.

Sáng nay cả nhà hội tụ về đây, về với ông tôi sau một thời gian nội đã ra đi thật xa qua tận bên kia thế giới! Thoang thoáng một chút buồn xa xăm vời vợi!

Nhớ lại mấy năm trước, sáng mồng 1 năm nào, cả đại gia đình cùng ông sang đây, cái nơi mà ông đã đặt dấu chân mình ở đó, cái nơi mà nội ngày ngày tháng tháng đạp xe đạp vài cây số tự đi một mình khi còn khỏe mạnh, cái nơi mà nội đã gắn bó cả cuộc đời tâm huyết của mình để cầu an và ban phước lành cho tất cả con cháu và mọi người.

Giờ đây, ngậm ngùi xót xa và đắng lòng đôi chút khi về thăm lại, nội tôi đã được lưu danh vào nhà lưu niệm, nội ở trên cao cùng với các nhà Sư rồi, ngồi nhìn tấm ảnh duy nhất còn sót lại là chợt nhớ nội vô cùng và gợi nhắc biết bao kỷ niệm khi sống cùng ông trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ qua những năm tháng đầy gian nan.

Ông tôi phải nói là đa tài, nội trải qua rất nhiều công việc sau những giờ ở cơ quan. Về nhà ông ngồi chẻ tre thành những cộng nan để đan lác, nào là ghe thuyền, thúng mủng, nong nia, gióng, đòn gánh.... để phục vụ cho việc đồng án, đan từng tấm phên để che chắn ngôi nhà khi gió bão. Ông thích làm vườn, ngày nào cũng ra ngoài bãi để cuốc đất trồng rau lang, ngọn bí, mướp, trái bầu, khổ qua, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng....

Nội đã từng nói: hễ chiều chiều lại thích vác cuốc ra đồng làm mà lại vui, một mình đứng ngoài bãi ấy, gió lạnh, mưa tuôn, có khi nắng cháy da nhưng không bao giờ lung lay ý chị và nghị lực. Ông trồng tre xanh một vườn bát ngát, lâu lâu lại cho xuất khẩu một lần. Vốn dĩ rất thích làm nông, gắn bó ruộng vườn, chăm đàn gà, làm ruộng lúa.... nên cái niềm vui và đam mê vẫn ấp ủ trong ông.

Nội tôi, đã đi gần hết chiều dài của con chữ S, hễ mỗi lần đi công tác cùng các nhà Sư, ông đều ghé thăm Lăng Bác khi ra Bắc, di tích lịch sử, thăm đền, chùa.... thăm danh thắng! Nội nói nơi nào nội cũng đã đi qua. Nghe mà thích chi lạ ấy!

Phải nói là ngồi một mình nhìn lại và nhớ lại những câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái bao la và vô tận mà nội đã làm, toàn việc nghĩa mà không bao giờ nghĩ đến bản thân. Khâm phục biết mấy về ông tôi, một người Thầy mẫu mực, một nhà Sư ưu tú, mọt người ông thân thương và gần gũi, hết lòng thương cháu thương con, luôn lo lắng và quan tâm, giúp đỡ rất nhiều người, suốt đời làm việc thiện, và thể hiện cái tâm cao cả. Toàn thể con cháu nhà họ Võ Văn- Phù Sa Thôn, Mông Lãnh Làng, luôn học hỏi tấm gương đạo đức, trong sáng, và tấm lòng nhân ái thiêng liêng.

Sáng nay mồng1 Tết nguyên đán, cái Tết  mà giờ đây không còn nhìn thấy hình bóng nội nữa, lòng chợt xốn xang, bâng quơ và không thốt nỗi thành lời! Về lại nơi lưu dấu chân ông, nhìn lại những hình ảnh, những kỷ vật, những sách nội viết mà chữ rất đẹp, không biết có phải gen di truyền hay không mà cả đại gia đình mình đều viết chữ đẹp giống ống thế nhỉ!

Bé Ti Na luôn cầu chúc cho nội yên nghỉ, cứ tưởng chừng như nội đang ngủ một giấc ngàn Thu mà không bao giờ tỉnh dậy, cứ tưởng nội ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn ra sân vắng đợi trông con cháu trở về sau mỗi cuối tuần....

Chân thành thắp một nén hương
Cầu an cho nội phù hộ độ trì cho toàn thể con cháu được khỏe mạnh và học hành, làm việc được như ý! (Cháu nội gái)

Tác giả: Vũ Hoàng Phương Thảo - Nhành cỏ non
*Cám ơn bạn đã gởi bài về Blogquangnam
 

Bài Viết Liên Quan

Danh Mục

Loading...

Xem thêm

Tags